Đi học làm ĐÀN BÀ – có những nhân duyên như thế | Happiness#1

DKD_7419-35
Đây là lần thứ 3 tôi lỡ lớp của chị. Có thể nào !!!! Về Việt Nam được gần 2 năm, tôi chỉ ngày đi làm, tối về ôm con. Ra khỏi nhà sau bữa tối duy nhất 1 lần, đó là lúc mẹ của anh bạn trong hội doanh nhân mất. Còn thì chả khi nào đi đâu. Thực ra hơi quá, thi thoảng cuối tuần cũng đi ăn ngoài với bố mẹ. Vậy mà cứ chị mở lớp là y rằng có biến. Lần 1 phải ra ra Hà Nội (chồng từ Úc về), lần 2 tham gia triển lãm cưới, lần 3 lại cũng ra Hà Nội (chồng lại từ Úc về). Đời như đùa. 2 lần đầu vật vã lắm, lần 3 thì đỡ hơn vì lúc này đã bắt đầu biết về Phật pháp, cũng tiếc nhưng nghĩ chưa đến duyên.
Học cái gì cũng có nơi dạy, nhưng học KĨ THUẬT TRÊN GIƯỜNG thì bói đâu ra !?!?!?! Nên một trong những mục tiêu hàng đầu của tôi trong chuyến về Việt Nam lần này là phải học cho bằng được. Đọc đến đây có lẽ nhiều bạn sẽ scroll điên cuồng xuống dưới để tìm thông tin về lớp (cái đề tài TRÊN GIƯỜNG này nó hấp dẫn như thế đấy). Thông tin thì sẽ có nhưng bạn không muốn biết nhiều hơn thế sao? Đừng chỉ quan tâm đến đích đến, cái hay nằm ở hành trình. Túm lại mời đọc tiếp, đừng scroll.
Cuối cùng trời cũng thương, lần thứ 4 tôi đã được đi học. Trời ơi sao mà nó hồi hộp, nó thích thú. 3 ngày 24 tiếng tổng cộng qua vèo một cái. Ngồi sàn gỗ chai cả mông mà kết quả là kĩ thuật làm tình của tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Quá ngỡ ngàng vì cái gì nghĩ là sẽ được dạy thì chả học được gì sất (vì có dạy đâu) mà lại học được 1 biển trời bao la của những cái rất không liên quan. Không liên quan vì chính chúng là cốt lõi.
Thành phần học viên đa dạng, theo tôi phỏng đoán thì phần lớn là các chị em có những vấn đề không vui với chồng cần học cách cải thiện tình hình. Một số các bạn chưa có bạn trai cũng tham gia học như một trải nghiệm và có lẽ một số như tôi, muốn học để nâng cao kĩ thuật và xả stress. Cuộc sống của tôi thời gian đó rất tệ. Áp lực liên tục từ công việc, con nhỏ ốm liên miên và cha mẹ không vui khiến tôi như trái bom trực nổ. Sống qua ngày chỉ còn là tồn tại chứ không có một chút niềm vui hay ý nghĩa gì nữa.
Trước đó khoảng nửa năm, trong cơn bĩ cực của sự khủng hoảng, tôi đã tìm đến Thiền Quán và Phật Pháp Nguyên Thuỷ để làm chỗ níu. Tôi nhanh chóng cảm thấy như trở về nhà khi đắm mình trong những cuốn sách của Ni Sư Ayya Khema và một vài cuốn nữa về Phật Pháp Nguyên Thuỷ trên sachnoionline.net. Tôi có thể nghe vài tiếng một ngày, nghe đi nghe lại mười mấy lần 1 cuốn kết hợp với thiền. Mỗi lần nghe lại là một lần khác đi, hiểu thêm một tầng nghĩa, đó là sự vi diệu chỉ có thiền mới có thể mang lại.
Sau vài tháng ở Úc để giải quyết chút việc tôi về lại Việt Nam. Lúc này với một tâm thế hoàn toàn khác. Tôi đã hình thành mong muốn “buông” những thứ làm mình kiệt quệ. Những thứ mình đã sống chết để đấu tranh cho bằng được. Bị cuốn đi với guồng quay mệt mỏi thường lệ của công việc, con cái, tôi không thiền nhưng vẫn tiếp tục đọc về tâm linh, linh hồn, sự sống sau cái chết. Đọc tất cả những gì cảm thấy thèm khát.
Dù muốn nhưng vẫn còn ngập ngừng, sợ sệt về cái sự “buông”. Không làm nữa thì lấy gì mà ăn? lỡ chồng bỏ rồi ôm con chết đói chắc. Hoặc không thì cũng phải tìm công việc để lấy tiền mà sống. Cái bỏ vào mồm thì có nhưng rồi sẽ lại trượt vào cái rãnh đen tối trong tâm hồn. Chết đói hay chết-khi-đang-sống, không biết cái nào tệ hơn ?!?! Tôi đang đứng mấp mé ở bờ vực, loay hoay một cách vụng về. Muốn nhảy xuống để được bay nhưng chưa đủ can đảm. Chắc nhìn tôi như vậy ngứa mắt quá nên đời đã “thu xếp” cho tôi đi học lớp của chị. Một cú đẩy nhẹ nhàng đầy yêu thương cho tôi rớt xuống vực.
Ngày đầu tiên chị nói về những cái cốt lõi, về đời, về đạo, về các triết lý sống. Sống để sướng. Những gì chị nói là những điểm rất cơ bản mà bất cứ ai tìm hiểu về Phật Pháp, hay Đạo Đức Kinh đều không lạ gì, nhưng có thể gây không ít hoang mang đến những bạn được nghe lần đầu. Đến đây tôi đã hiểu vì sao đến tận lần thứ 4 này tôi mới “được phép” đi học. Vì rằng nếu đi từ những lần trước, trước khi có sự tự dấn thân và trải nghiệm về Đạo thì tôi sẽ không thể hiểu nổi sự mênh mông và sâu thẳm của cái Đời chị muốn nói đến.
Tôi cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình (chính xác là một bàn tay phải đặt lên vai phải, màu khói trắng ngà ngoài viền và rỗng ở bên trong) “nhìn xem, hãy nhìn lên trên kia xem, đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn dám nhảy xuống vực”. Và tôi nhìn. Trên bục cao ấy, chị quyến rũ đầy ma mị. Vẻ mặt, dáng điệu và năng lượng chị toả ra vừa thuần khiết vừa cuồng nhiệt, ngây thơ nhưng cũng đầy dữ dỗi. Không hoàn hảo (hoàn hảo chán lắm) nhưng thật đáng ngưỡng mộ, nhẹ nhàng mà vẫn thật cứng rắn. Tất cả những sự đối nghịch đan xen vào nhau không phân ranh giới. Và trên tất cả là niềm hạnh phúc toát ra từ sự ung dung tự tại.
Phải phải, giờ thì đã rõ. Đó là con đường mà đời muốn tôi đi. Phải đến khi tôi hỏi đúng câu hỏi thì Mã Nguồn mới mở gợi ý cho câu trả lời (là gợi ý chứ không phải “câu trả lời” nhé). Rồi tôi chợt nghĩ đến động lực ban đầu của việc đi học và tự cười, thô kệch quá hahahhaha. Chuyện lúc nào cũng là như thế. Tìm đến đạo với những mục đích tầm thường, để phủ phục nghiêng mình trước sự sâu xa và vi diệu của giáo pháp.
Ngày thứ 2 và 3 chị xoáy nhiều hơn về phụ nữ, và cũng trên góc độ nhìn từ tâm linh. Đến đây bạn sẽ hỏi “vậy tôi có nên đi học không?”. Tôi không có câu trả lời nhưng có thể cung cấp cho bạn 1 vài thông tin giúp bạn tự xem xét.
  • Sau khi học cuộc sống của tôi thay đổi như thế nào? Tôi học xong đã được hơn 3 tháng, sang Úc lại với chồng gần 1 tháng. Cuộc sống vợ chồng hiện đang viên mãn hơn bao giờ hết, cả về tình cảm lẫn tình dục. Tôi đang trở nên mềm mại hơn, âm tính hơn, đàn bà hơn (bảo là dâm hơn cũng được), suy nghĩ ít hơn, và trung thực với cảm xúc của mình hơn, sống theo dòng chảy cuộc đời hơn là lên kế hoạch.
  • Đã lâu rồi tôi mới lại được cười một cách thoải mái từ sâu trong lồng ngực. Và càng lâu hơn nữa rồi tôi mới lại được khóc trước mặt người khác khi buồn (lần cuối chắc năm 10 tuổi). Nổi trội nhất là tôi đang lười (một cách cố ý và chủ động) hơn bao giờ hết. Lười đến mức bố mẹ đẻ tôi còn chịu không nổi, cứ gặp là phải nói.
  • Hiện đang ở nhà chăm con nhưng mai này nó đi học tôi cũng không có ý định đi làm. Tôi đã thỏ thẻ với chồng là em không muốn đi làm đâu. Em chỉ muốn ở nhà thiền, chơi bời, viết blog, học này học kia, rồi đến chiều thì nấu cơm tối cho gia đình thôi. Con anh cũng lo luôn (Nghĩa là anh đi làm về thì tôi nghỉ, anh làm tất việc còn lại). À dĩ nhiên không thể quên cái cốt yếu là luôn sẵn sàng “yêu” anh bất cứ lúc nào. Còn lại cả thế giới anh lo nhé, tôi bảo thế. Anh ừ.
  • Những điều chưa ưng mắt thì vẫn còn chứ. Đầy. Những thứ tôi chưa thả lỏng được hoàn toàn hay anh chưa đủ chủ động. Nhưng mà có hề gì, hoàn hảo quá lại chán ốm ra. Phá đảo rồi thì chơi gì nữa. Cứ việc mình mình làm, nhu mì như dòng nước, không phân tích không lý lẽ, khó chịu thì chia sẻ một cách thành thật, nghĩ không ra thì cũng không tìm giải pháp, quay vào chăm sóc mình. Kiên trì nhẫn nại phục tùng tất cả những gì được trao tặng. Đó cũng là một cách rất hay để phát triển tính âm.
  • Tôi vẫn đọc, bất cứ lúc nào có thể. Từ lúc đi học về đến giờ tôi đã đọc và nghe xong mấy cuốn sách mà trong list vẫn còn ngót chục cuốn nữa. Toàn sách về tâm linh. Không ai có thể chỉ cho bạn cái gì nên tin, cái gì không. Bạn phải tự đi tìm sự thật của mình, cho mình. Hãy giữ một cái đầu trống, không định kiến, chỉ khi đó bạn mới học được cái mới.
  • Chị Ly dạy theo giáo án gì? Chả có giáo án gì sất, tám là chính, thật luôn. Chị sẽ như là một người bạn tâm linh của bạn, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của chính chị. Một người bạn nói nhiều nhất trong tất cả các người bạn. 3 ngày liên tục, mỗi ngày 8 tiếng.
  • Tôi có thể tìm thấy những điều chị chia sẻ ở đâu? Khắp mọi nơi trên Internet. Lão Tử, đạo Phật, Osho, âm dương, tantra, thế giới song song, v..v… tất cả các thứ chị nói bạn đều có thể tìm thấy trên Internet vì chị không sáng chế ra cái gì mới. Bạn đến không phải để học cái mới, đã lâu lắm rồi nhân loại chưa phát kiến ra cái gì hay ho. Bạn đến để “nhìn” cái cũ. Nhìn, nghe và cảm nhận những trải nghiệm của chị khi áp dụng những điều xưa cũ lên 1 người đàn bà hiện đại. Chị không mang đến cho bạn kiến thức mới mà là sự trải nghiệm. Chị có mặt như một bằng chứng sống, một nguồn cảm hứng vô tận để khích lệ bạn “nhảy xuống vực”.
  • Thế có phải là đạo nhái kiến thức? Giáo lý, đạo pháp chân chính chẳng do ai sáng tác ra cả. Chúng luôn ở đó, và những cá nhân khi đủ buông xả thì sẽ nhìn ra và truyền nó lại cho đời sau (như Đức Phật). Ngay cả khi có “sáng tác” ra những điều mới, hay ho thì người hiểu đạo, hiểu đời cũng không bao giờ nhận đó là của mình. Họ đơn giản chỉ là những người đưa thư (the messenger), được “chọn” để mang đến một thông điệp.
  • Bạn sẽ thấy không chỉ chị Ly mà sẽ có rất rất nhiều người cũng như các bậc giác ngộ có những cách diễn đạt khác nhau về cùng một vấn đề. Họ không sáng tác ra cái mới mà chia sẻ lại trải nghiệm riêng của họ về những cái cũ. Khi bạn đủ hiểu, đủ trải nghiệm bạn cũng sẽ có những chia sẻ riêng của bạn. Lúc đó đừng lo sợ rằng bạn đang vay mượn của chị Ly hay Gandi. Chúng là của vũ trụ. Bạn chỉ nhìn chúng qua lăng kính của mình.
  • Đi học về có giải quyết được hết các vấn đề của tôi không?
  • Có và không.
  • Không: là vì không có giải pháp cho 1 vấn đề cụ thể. Muốn hoa nở thì phải thay đất, thay môi trường chứ không phải mắng chửi bông hoa. TẤT CẢ CHỈ LÀ NHỮNG NGÓN TAY CHỈ ĐƯỜNG. Kể cả Đạo pháp, Thiền cũng chỉ là những công cụ, những sự chỉ đường. Con đường đó đi đến đâu chỉ có một mình bạn biết và không con đường của ai giống ai.
  • Dĩ nhiên cô giáo cũng sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó, dù là chị Ly hay ai khác. Nếu bạn không thể hiểu rằng không ai chịu trách nhiệm cho mình ngoài chính bản thân thì bạn chưa thể trưởng thành. Cô cũng chỉ là ngón tay chỉ đường. Cho nên túm lại việc đi học sẽ không giải quyết được trực tiếp những vấn đề cụ thể mà bạn đang có.
  • Có: tuy nhiên nếu bạn hiểu được hết cái sâu xa và tinh tuý chị muốn nói thì lại là chuyện khác. Nói ra dài dòng và nhiều nhưng túm lại một cái cho gọn là thiền, pháp, đạo là những công cụ hỗ trợ cho ta hiểu được luật chơi của cuộc đời và cách làm cho bản ngã im tiếng. Khi đó bản thể sẽ trở thành người điều khiển cơ thể vật lý để trải nghiệm một cuộc sống nhiệm màu (nhiệm màu không có nghĩa là chỉ có sướng không có khổ nhá, đừng hiểu nhầm). Và nếu bạn lắng nghe bản thân, nghe theo bản thể thì tất cả các vấn đề của bạn đều được giải quyết. 1001+ các vấn đề khác nhau đều được giải quyết bằng chung 1 cách, lắng nghe xem bản thể nói gì.
  • Học phí có đắt không? Tính bằng hiện kim thì có. Bằng 1/2 cho đến 2/3 tháng lương của nhân viên văn phòng. Và nó càng đắt khi bạn muốn đi học chỉ để tìm ra đáp án cho bài toán của mình. 1+1 luôn bằng 2 dù bạn đi 1 vòng chợ và tính nhẩm mua rau bao nhiêu lần. Nhưng đạo vào đời, cùng một câu chữ trên giấy trắng mực đen, không bao giờ giữ nguyên sau mỗi trải nghiệm. Lớp học là một trải nghiệm. Nên tính về mặt phi vật chất thì không đắt.
  • Vậy cuối cùng chính xác là tôi sẽ học được gì? Mỗi người đều ở những nấc thang riêng của sự phát triển. Không ai giống ai nên tôi không thể trả lời câu hỏi này. Với tôi khi đi học về tôi thấy chưa học được cái gì cả. Chỉ khi tôi lao vào thực hành, áp dụng, tự đọc thêm, tự học thêm thì đê mới vỡ.
  • Nếu để chia sẻ hết những gì chị biết thì tôi nghĩ phải 3 tháng may ra mới đủ chứ 3 ngày không ăn thua. Những gì chị đã nói trong lớp chỉ là mỏm nổi bé tẹo của tảng băng chìm khổng lồ.
Tới đây chắc có bạn sẽ trách tôi, viết cái chi cho lắm, đọc mệt xỉu mà vẫn chưa biết nên đi hay không. Như đã nói, tôi không cung cấp cho bạn giải pháp. Hãy lặng yên và lắng nghe xem tâm thức của bạn nói gì.
Còn cá nhân tôi thì tôi thấy đây là một trong những lớp học quý giá nhất của đời mình. Với tôi nó là một bước ngoặt. Là cú xô êm ái của cuộc đời cho tôi rớt xuống vực, để tôi chới với một chút rồi sải cánh bay cao. Bờ vực giờ đã trở nên bé tẹo xa xa ở đằng sau, tôi đã không bao giờ nhìn lại nữa, cả một thế giới tươi đẹp đang chờ tôi phía trước.
Không có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ. Bạn hỏi, vũ trụ trả lời, chỉ cần bạn lắng nghe.
Thông tin về lớp XXX bạn có thể inbox trực tiếp cho chị Ly Phan nhé.
Love,
Dani

Leave a Reply